5% còn lại ở đâu?

Trong bài chia sẻ “Let’s teach for mastery“, Khan, nhà sáng lập của Khan Academy, có lấy một ví dụ cực kì tuyệt vời so sánh giữa việc học và việc xây nhà. Ông có đặt ra vấn đề là việc học của mình, rồi thi được 75%, 80% và 95% thì phần kiến thức thiếu hụt tương ứng 25%, 20% và 5% còn lại sẽ được bù đắp thế nào. Và liệu 95% kia có nói rằng bạn có thể tự tin vững bước để tiếp tục học lên cao với một cái nền móng 95% hoàn thành không? Liệu có phải việc này cũng rất giống như tư vấn – giám sát công trình (thầy/ cô giáo) bảo: OK, 95% & hết thời gian rồi, hãy tiếp tục tiến bước xây tiếp tầng tiếp theo. Sẽ như thế nào nếu bạn đang theo đuổi một số chuyên ngành cực kì rộng lớn như toán, khoa học máy tính, khoa học vận hành (operations research) hay Suppy Chain management, thì quả thật việc xây dựng một nền móng vững chắc là điều tối quan trọng. Tuy nhiên, phương pháp giáo dục của xã hội nói chung được thiết kế theo tinh thần: Let’s move on. Nghĩa là bạn 75% hay 95% thì bạn đều sẽ đều cùng nhau tiến tiếp vào bể kiến thức. Và cái phần tiếp theo trong học tập của bạn, rất có thể sẽ cần đúng cái dù-chỉ-là 5% mà bạn thiếu hụt đó. Continue reading “5% còn lại ở đâu?”

Advertisements
5% còn lại ở đâu?

[Repost]: Trump vs. Mueller: Xuất thân quý tộc, định mệnh đối đầu – Tư liệu – Zing.vn

Họ đều được sinh ra trong những gia đình giàu có và quyền lực, được dạy dỗ để trở thành nhà lãnh đạo. Nhưng họ lại đi theo 2 con đường hoàn toàn khác nhau.
— Read on news.zing.vn/trump-vs-mueller-xuat-than-quy-toc-dinh-menh-doi-dau-post822200.html

[Repost]: Trump vs. Mueller: Xuất thân quý tộc, định mệnh đối đầu – Tư liệu – Zing.vn

Gọi về tương lai

“Bố ơi, Dũng gọi về” – Giọng mẹ tôi lanh lảnh.

Ông bà tôi lập cập chạy về phía cái tủ ly cũ kĩ, trên đó đặt cái điện thoại nối dây, máy đang gác sẵn bên cạnh chờ các cụ nhấc lên.

“Dũng hả con, con dạo này thế nào?!” Đó có lẽ là câu tôi thường xuyên nghe được nhất khi ông bà nhấc máy lên hỏi cậu con trai út đang học thạc sỹ ở Mỹ từ những cái đầu những năm 90. Cậu đỗ 2 học bổng, cả Ford và Fulbright¹ vào thời điểm đó, và theo ngành báo chí của đại học IOWA.

Rồi lần lượt và từng thành viên trong gia đình nghe cuộc gọi của cậu. Ngày xưa gọi về đắt lắm. Đắt bao nhiêu thì tôi chẳng rõ, chỉ biết cái hồi năm 90s đó, rõ ràng gọi quốc tế đi và về luôn là cái gì xa xỉ. Các cuộc gọi theo kí ức mờ mờ của tôi thường ngắn và ông bà thường xúc động, sau khi gác máy. Và thỉnh thoảng, cậu cũng hỏi thăm thằng cháu là tôi lúc đó như kiểu: Tu viết được chữ gì rồi, đi học vui không? Tôi thường chẳng viết được mấy chữ. Có lẽ O, A, B, C đơn giản gì đó thôi. Mà thấy cũng hay hay. Thật ra kí ức về cậu lúc đó cũng mờ mờ thôi, vì cậu đi lúc tôi mới có 4 – 5 tuổi. Đi tiễn cậu ở sân bay lúc đó nhớ là oách lắm, vì Hà Nội thời đó mấy ai dùng máy bay. Lại còn máy bay đi Mỹ nữa là còn càng kì diệu. Kí ức với mình chỉ là có ông cậu, học giỏi, được cho tiền đi học hẳn ở Mỹ xa xôi. Cậu, đơn giản là niềm tự hào của nhà. Continue reading “Gọi về tương lai”

Gọi về tương lai

[Repost] The Smallness of Mark Zuckerberg

And why he should not be trusted as the world’s custodian of information

Source: https://medium.com/s/story/the-smallness-of-mark-zuckerberg-4e94a88bba02

“Facebook is not a “community.” It is a wealth-creation machine built from private messages and friendships and cat videos and other publications’ journalism, mixed up, wrung out for salable information, plastered with ads, and otherwise corrupted for money on its way to your “news” (ha!) feed. Continue reading “[Repost] The Smallness of Mark Zuckerberg”

[Repost] The Smallness of Mark Zuckerberg

Những cái “tiên phong” & “đầu tiên” đáng nhớ

Hầu hết ai cũng một loại hân hoan từ những lần đầu tiên khi mình là người tiên phong. Bữa nay ghi lại vài cái cũng tương đối tiên phong trong một số thứ để nhớ. Hi vọng sau này thỉnh thoảng có thời gian viết thêm & xem lại cũng ngộ ngộ:

1. Thuộc nhóm đầu tiên tham gia học & có chứng chỉ Supply Chain Fundamental thuộc chương trình Micromaster  Supply Chain Management (MM SCM) của MITx. – Mở tháng 9/2014, và “tốt nghiệp” tháng 12/2014. Thầy Chris, giám đốc chương trình kể, hồi đầu tiên bọn tao làm có 2 đứa: 1 là tao, 2 là bạn trợ giảng. Đại loại làm việc rất sấp mặt, mà chúng mày cũng đông nữa, cứ như startup vậy. Đoạn này thày chia sẻ ở MIT, mình rất gật gù. Đấy học thuật cũng có thể tinh thần startup ngùn ngụt được mà.

2. Thuộc nhóm đầu tiên tham gia thi CFx, vẫn của cái chương trình trên. Đâu được khoảng hơn 1000 bạn thi. Rồi mình cũng trong khoảng hơn 600 người đầu tiên đỗ*, trên toàn thế giới và ở VN thì có một. Ngoài mình, ít nhất còn 3 bạn, 1 anh tây và 2 bạn VN khác nữa. Trong đó 1 bạn VN là cựu đồng nghiệp của mình, và được rủ học cùng cho khí thế. Bữa học khí thế lắm, nên có viết lại 1 bài chia sẻ kinh nghiệm ở đây. Continue reading “Những cái “tiên phong” & “đầu tiên” đáng nhớ”

Những cái “tiên phong” & “đầu tiên” đáng nhớ

Bài học từ chuyện mổ chân lần 2

[Qd;đđ*] – Tóm tắt:

  • Bác sỹ xịn sẽ sử dụng kiểu như thuật toán để chẩn đoán
  • Bác sỹ nổi tiếng, không phải lúc nào cũng là hay
  • Bác sỹ, với thiện ý, cũng có thể có xu hướng hướng bệnh nhân tới sử dụng các công nghệ cao cấp, mà đôi khi không giải quyết đúng vấn đề, hoặc không cần thiết phải sử dụng đến nó.
  • Đọc, hỏi và phản biện (ít nhất là với chính mình)
  • MAY!!!

Thay vì đi thẳng vào bài theo cách thông thường, tôi xin phép sẽ hơi lan man về câu chuyện chính mình để dẫn dắt tới các bài học trên. Đại loại, tôi bị ngã xe khoảng hơn 7 năm trước. Tôi đã thực hiện 1 lần phẫu thuật vào năm 2012. Và tình hình ngày một tệ đi. Cụ thể, tầm cuối cuối năm 2016, lúc đó cứ đi khoảng 300m là tôi thấy khá đau đớn và muốn dừng lại nghỉ ngay lập tức. Những ngày nào đi lại hơi nhiều chút, tầm hơn 1 km, tối về ôm chân, nặng hơn là đêm cũng ôm luôn. Nói chung tình hình lúc đó có thể nói là rất Sida. Tôi quyết định dừng lại và tìm cách để cứu lấy bản thân, cứu lấy chất lượng cuộc sống của tôi lúc đó và tương lai, đang có màu có vẻ tối dần đều. Bạn cứ tưởng tượng, đi được có vài trăm mét là bạn muốn dừng cmn lại, ngồi xuống và xoa đầu gối là phần nào bạn cũng thấu được cảnh tôi lúc đó. Continue reading “Bài học từ chuyện mổ chân lần 2”

Bài học từ chuyện mổ chân lần 2