Bài học từ chuyện mổ chân lần 2

[Qd;đđ*] – Tóm tắt:

  • Bác sỹ xịn sẽ sử dụng kiểu như thuật toán để chẩn đoán
  • Bác sỹ nổi tiếng, không phải lúc nào cũng là hay
  • Bác sỹ, với thiện ý, cũng có thể có xu hướng hướng bệnh nhân tới sử dụng các công nghệ cao cấp, mà đôi khi không giải quyết đúng vấn đề, hoặc không cần thiết phải sử dụng đến nó.
  • Đọc, hỏi và phản biện (ít nhất là với chính mình)
  • MAY!!!

Thay vì đi thẳng vào bài theo cách thông thường, tôi xin phép sẽ hơi lan man về câu chuyện chính mình để dẫn dắt tới các bài học trên. Đại loại, tôi bị ngã xe khoảng hơn 7 năm trước. Tôi đã thực hiện 1 lần phẫu thuật vào năm 2012. Và tình hình ngày một tệ đi. Cụ thể, tầm cuối cuối năm 2016, lúc đó cứ đi khoảng 300m là tôi thấy khá đau đớn và muốn dừng lại nghỉ ngay lập tức. Những ngày nào đi lại hơi nhiều chút, tầm hơn 1 km, tối về ôm chân, nặng hơn là đêm cũng ôm luôn. Nói chung tình hình lúc đó có thể nói là rất Sida. Tôi quyết định dừng lại và tìm cách để cứu lấy bản thân, cứu lấy chất lượng cuộc sống của tôi lúc đó và tương lai, đang có màu có vẻ tối dần đều. Bạn cứ tưởng tượng, đi được có vài trăm mét là bạn muốn dừng cmn lại, ngồi xuống và xoa đầu gối là phần nào bạn cũng thấu được cảnh tôi lúc đó.Vì đã có một lần mổ, và có thể nói là không hiệu quả mấy. Lần đó vì cũng rơi vào tình trạng khá tuyệt vọng và tuyệt vời hi vọng, cùng một lúc, tôi nghĩ là mình đã quyết định cũng hơi nóng vội và thiếu cân nhắc. Tất nhiên, phải nói rõ, tôi nghĩ mình đen hơn là đổ tội cho bất kì ai, từ người tư vấn cho tôi (mà tôi cực kì quý trọng và biết ơn), cho tới bác sỹ đã thực hiện ca phẫu thuật đó. Túm lại, số phận mình,  cơ bản là do mình quyết. Nó ra kết quả không ngon như mình nghĩ, thì phải tìm cách làm tốt hơn nếu có cơ hội sửa lại.

Và quả thật lần này, tôi cân nhắc nhiều thứ hơn, được nhiều hỗ trợ hơn (may hơn), và đầu tư nghiêm túc cho lần nghỉ dưỡng này. Tôi nộp đơn xin tạm nghỉ, và gần như là một dạng nghỉ luôn, tới khoảng thời gian ấn định cho lần nghỉ này tối thiểu 3 tháng, và cần thì là 6 tháng. Tôi cũng sẵn sàng chuyển nghề, từ ngành supply chain & Operations management sang một cái gì đó hoàn toàn mới, bớt đòi hỏi về khả năng đi lại hơn. Ở đây, tôi nhấn mạnh là khả năng đi lại, còn khỏe thì tôi nghĩ mình cũng dạng ổn. Vì mới năm 2016, tôi vẫn có thể tham gia Iron Man và hoàn thành cự ly 1.9km bơi đường biển :).

Sau những nét phác họa, huyên thiên ở trên, chẳng qua, tôi cũng muốn nói là lần này tôi học được nhiều hơn vì tôi đã làm nó một cách nghiêm túc cho chính tương lai của mình, và cũng vì đã sai một lần. Và vì tôi nghĩ những gì mình trải nghiệm được chút từ lần này, sẽ có thể giúp bạn, trong một tình huống tương tự, không nhất thiết là mổ chân mà có thể là một quyết định quan trọng liên quan đến sức khỏe, sẽ thu nhặt được vài thứ bổ ích.

Để bạn có thể cân nhắc nên đọc tiếp hay không, tôi trình bày thêm vài thông số hiện tại mà tôi có được, một cách rất chân thành:

  1. Tôi có thể đi lại được tương đối ổn định 2 – 3km/ ngày. Có những hôm tham dự hội nghị, tham quan kho bãi đi lại và đứng tới 2 – 3 tiếng, mà người thường cũng kêu đau.
  2. Tôi có thể đạp xe được 5 km/ ngày, và tôi nghĩ 10 km, có vẻ cũng sẽ không thành vấn đề lắm. Nhưng tôi cũng rất thận trọng việc gia tăng khoảng cách. Cơ bản, tôi sẽ rèn luyện và ép nó, nhưng đồng thời cũng phải nghe ngóng.
  3. Thỉnh thoảng tôi cũng đau lại, nhưng thường sẽ do thời tiết hoặc sau khoảng 1 tuần liên tục ép chân mình đi lại một quãng khoảng 4 – 5 km.

Tóm lại, đó có thể coi là một sự đột phá quá lớn so với thời điểm tệ hại nhất là tháng 10 – 11/2016. Nếu không có những tiến bộ trên, theo cá nhân tôi là kì diệu, tôi rất chắc chắn, tôi sẽ ngồi nhà. Có thể thay vì chém gió lan man như giờ, tôi có lẽ đang ngồi học code để chuyển nghề chẳng hạn.

Vậy túm lại, tôi đã học được gì.

Nghe một cách có chọn lọc lời khuyên từ bác sỹ.

Nói về chuyện chọn bác sỹ, đó là một hành trình khá dài. Tôi bắt đầu tập trung đi kiếm bác sỹ từ khoảng tháng 11/2016. Từ lúc này, tới lúc tôi mổ tôi đã khám 5 bác sỹ, 3 bác sỹ trong nam và 2 bác sỹ ngoài Hà Nội. Cũng phải nói thêm, 5 bác sỹ này đều được bạn bè, người thân của tôi giới thiệu và có thể nói ít nhất 3 người là rất tiếng tăm trong ngành. Và trước khi gặp các bác sỹ này, tôi ước chừng mình cũng đã gặp mặt và khám khoảng hơn 10 bác sỹ nữa liên quan đến chân của mình. Nói thế để thấy, tôi đã nghe đủ các loại chẩn đoán về cái chân này. Quay trở lại, 5 người trên thì họ cho tôi 4 đáp án khác nhau. Trong đó có 2 người là cho tôi đáp án giống nhau. Điều đặc biệt, hai người này đều có chung một phương pháp tiếp cận trong quá trình thăm khám cho tôi.

Để bạn hiểu hơn, tại sao nó lại ra tình trạng trên, thì trước tiên tôi sẽ chia sẻ cho bạn hiểu hơn tình trạng của tôi lúc đó¹. Tôi được chẩn đoán lâm sàng (không phim ảnh, rờ rờ và thử thử vào chân ý) và cận lâm sàng (có phim ảnh), đều biểu hiện… của một người (gần nhưu) bình thường. Ngoài các dấu hiệu nhỏ của thoái hóa cấp độ nhẹ, thì tôi gần như đáng lý phải ổn, tức là chạy nhảy như thường. Tuy nhiên, như tôi đã kể trên, thì biểu hiện bệnh của tôi lại như một người thoái hóa cấp độ 3 và 4. Nghĩa là như một người già đã/ cần thực hiện phẫu thuật thay khớp gối. Chính vì những cái ngoắt nghéo như vậy giữa mồm bệnh nhân, là tôi, và các biểu hiện qua phim ảnh và phản ứng cơ thể khi thử nghiệm thông thường, không liên quan gì đến nhau, nên các chẩn đoán cũng có mức độ dao động khá lớn. Cơ bản, cái nghe nhiều nhất là “thoái hóa” rồi. Đương nhiên, với chẩn đoán dao động về nguyên nhân, các phương pháp điều trị cũng tương đối như vậy mà dao động rất lớn. Ở đây, từ phương pháp trị cũng như tiền, đều dao động.

Vậy, quay trở lại, hai người bác sỹ kể trên đã làm như thế nào để ra cùng một kết luận, còn 3 vị còn lại thì lần lượt là: (1) Đứt dây chằng –> Phẫu thuật nối dây chằng; (2) & (3), tương tự nhau (và đều nổi tiếng) thì tương đối chung là thoái hóa khớp gối².

Hai vị bác sỹ còn lại, và có chung kết luận, thì đều áp dụng chung một phương pháp là cứ liên tục đặt câu hỏi “Yes”/ “No”. Họ sẽ lần lượt đưa ra các bài kiểm tra, và câu hỏi về cảm giác đau của tôi, và hỏi những câu kiểu như “Đau hay không đau”. “Làm như thế này (thử làm gì đó với chân tôi), thì là đau hay không đau.” Khi tôi không chắc lắm, họ cố gắng giúp tôi thêm để có thể đi tới một cái rõ ràng hơn về Có/ Không. Phương pháp của họ cơ bản dựa trên một thuật toán gọi là Decision Tree để phân loại bệnh của bệnh nhân. Phương pháp này là họ sẽ dùng các câu hỏi cũng như kết quả các loại xét nghiệm có với bệnh nhân kết hợp với việc trao đổi để dần loại trừ lần lượt các giả thuyết về căn nguyên vấn đề của bệnh nhân. Tranh ảnh minh họa cho dễ hiểu:

DHAKA decision tree
To arrive at a diagnosis, clinicians can opt to follow a two-step decision tree.
Image: Dr. Adam Levine

IBM Watson, AI của IBM với khuyến nghị điều trị ung thư tới 99% các trường hợp khi so sánh với bác sỹ, một phần nền tảng của nó chính là thuật toán này. Nên ở mức độ nào đó, bạn cũng có thể tương đối tin tưởng bác sỹ có biểu hiện đang khám bạn theo kiểu hơi thuật toán :)). Hãy bình tĩnh chút và thấy mình may mắn.

Vậy 3 vị bác sỹ với ba chẩn đoán khác nhau ở trên giống nhau ở điểm gì. Tóm tắt có vài điểm như sau:

  1. Họ bị áp lực bởi thời gian.
    Đơn giản vì họ là bác sỹ nổi tiếng và người bệnh thì quá đông. Tôi vẫn nhớ, là cả 3 nơi này tôi đến khám, hàng đợi để khám bác sỹ luôn luôn cực kì dài. Bạn cứ tưởng tượng, mình là bác sỹ thì cũng bị ảnh hưởng yếu tố tâm lý rằng có hàng tá bệnh nhân đang chờ mình ngoài kia để mà khẩn trương cmn lên. Một bác sỹ bình thường cũng chịu áp lực khủng khiếp này, chứ đừng nói tới mấy ông mà kinh nghiệm đầy mình và nổi tiếng. Cơ bản, các bác sỹ đều khám rất nhanh, tôi nhớ là cảm giác chờ thì lâu, chứ vào nói chuyện với nhau chắc được 2 phút, rồi có kết cmn luận luôn. Cảm giác của tôi là sơ sài. Thật ra không phải họ không có cái lý của họ, và cái lý này tôi sẽ nói tiếp ở ý ngay dưới.
  2. Họ khám bằng kinh nghiệm, hay nói theo kiểu xác suất thống kê là họ sẽ đưa ra một kết luận có xác suất cao là đúng.
    Tuy nhiên, việc xác suất cao là đúng nó có rủi ro, đương nhiên. Và chúng ta, người bệnh, phải chấp nhận rủi ro này. Thật ra áp dụng với ca của tôi, họ nó hoàn toàn đúng, chứ không chỉ có xác suất là đúng. Vậy thì tôi còn than thở gì đúng không?! Cái lắt léo ở đây là nói đúng, chưa chắc đã là nói đủ và nói đúng cái gây ra cái nguyên nhân đau của tôi. Bất kì một người nào, đi không quá 300m là đã kêu đau, sẽ luôn là người bị thoái hóa. Nhưng tại sao một người thoái hóa với biểu hiện lâm sàng & cận lâm sàng chỉ ở cấp độ nhẹ, lại có triệu chứng đau như một người cấp độ 3 – 4 (nặng và rất nặng), thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Đây là cái rủi ro mà bạn phải gánh, và phải tỉnh táo. Cụ thể, bạn có thể là xin phép hỏi tiếp bác sỹ tại sao. Và muốn hỏi được tại sao, bạn sẽ phải đọc và nhớ những gì các bác sỹ trước đã nói. Tôi nghĩ, cái này nó cũng cần chút nghệ thuật, để sao bác sỹ thấy mình được tôn trọng. Tôi vẫn nhớ, là thường tôi sẽ dựa vào cảm giác lúc đó có tiện để tôi trích sách hay trích bác sỹ khác không mà hỏi lại bác sỹ. Khi bạn hiểu tương đối sâu vấn đề của mình, thì ở mức độ nào đó bạn đánh giá được mức độ tin cậy của chẩn đoán và từ đó là phác đồ điều trị.

Tiếp theo là nói về điều trị. Có một sự thật là bác sỹ cũng có thể có xu hướng khuyến khích bạn sử dụng một công nghệ cao – tương ứng với chi phí đắt đỏ, không cần thiết. Để cụ thể, trong trường hợp của tôi, đã có một bác sỹ tư vấn tôi sử dụng một phương pháp thuộc dạng mới nhất vào lúc đó. Đó là lấy một lớp sụn bên đùi, còn nguyên và sau đó “hàn” cái sụn đó vào phần sụn đã bị thoái hóa và tổn thương của tôi. Phương pháp này tốn 200 triệu. Có thể nó đúng, và đem lại hiệu quả tốt nhất. Điều đó tôi không chắc, vì tôi không thể tự kiểm định bản thân mình bằng A/B testing. Và tôi cũng không rõ cái máy đó khi áp dụng thì đem lại kết quả thế nào. Tôi đồ là nó cơ bản đem lại hiệu quả lớn. Tuy nhiên, khi bạn chẩn đoán chưa logic, chưa thuyết phục về nguyên nhân căn bệnh, bất kể các thông số tốt đẹp còn lại liên quan đến phác đồ điều trị, tôi sẽ tiếp nhận một cách rất thận trọng. Còn phương pháp tôi đã làm, cơ bản nó tốn khoảng 24 triệu cho ca phẫu thuật. Để có thêm góc nhìn cho việc này, tôi muốn đề cập đến một khía cạnh là cơ chế của bệnh viện phần nào đó cũng học tập khối tư nhân, đó là cơ chế chia lại một phần chi phí thực hiện điều trị cho anh em đội ngũ bác sỹ. Công nghệ càng mới, tỷ lệ này xu hướng sẽ cao lên. Và tôi cố gắng hết mức để đưa ra đây là thực tế, và tôi hoàn toàn không hàm ý nó là tốt hay xấu³. Chỉ đơn giản là cơ chế nó là như vậy. Vì thế, ở góc độ một con người, cũng cần lo lắng cho gia đình và đương nhiên là cả muốn tốt cho bệnh nhân, nếu là các bác sỹ đó, tôi nghĩ mình cũng có thể tôi bị ảnh hưởng dẫn tới khuyến khích bệnh nhân có khả năng thực hiện những ca phẫu thuật đắt tiền, mà nhiều khi cũng không quá cần thiết. Một giả thuyết nữa, tôi tự đưa ra là bản thân việc phẫu thuật bằng các thiết bị mới này, cũng có thể là đầu vào cho các nghiên cứu. Vì vậy, việc thu thập thêm mẫu cũng có thể là một động cơ phù hợp chăng? Vì dù sao, đến cuối ngày, bệnh nhân cũng hoàn toàn tự nguyện và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Điểm cuối cùng, và đôi khi chiếm hơn 50% thành – bại của mọi sự, là vì may. Tôi nhắc đến nó cuối cùng, vì để bạn thấy một bức tranh toàn cảnh hành trình của tôi, đâu đó đều gắn với chữ may. Ví dụ, trong chuyện khám với 2 vị bác sỹ trên, tôi chưa nhắc đến một chi tiết là hai người này tôi khám đều trong một điều kiện rất đặc biệt. Một người là khoảng mùng 5 Tết âm lịch, tại bệnh viện và đương nhiên, gần như chỉ có mình tôi là bệnh nhân. Người thứ hai là tôi được cậu tôi, là bác sỹ, dẫn tới tận nhà. Bác sỹ và tôi, trong một buổi sáng tết, tâm trạng khá thoải mái để trao đổi và hiểu rõ các khía cạnh trong vấn đề cái chân của tôi. Rõ ràng, hai trường hợp này, may đóng vai trò quá quá quan trọng. Tuy nhiên, để bạn không nản, tôi cũng muốn nói tới một triết lý mà thầy Lương, dậy toán tôi hồi cấp 3 hay nói: May cũng là xác suất. Chúng mày cứ cố gắng nhiều, thất bại nhiều, rồi cũng thành công. Nên các cụ nhà mình mới bảo “có bệnh thì phải vái tứ phương” là thế. Vái tứ phương là đi tìm 10 thầy, 20 thầy, 100 thầy với một đầu óc minh mẫn và cả trực giác của mình nữa. Như ca tôi là cũng cả tới trên dưới 20 bác sỹ từ Đông sang Tây. Nên tôi nghĩ, có thể nhờ mình nỗ lực, và tập trung, nên nó cũng tới một điểm để may mắn nó xuất hiện.

Cơ bản đó là vài thứ tôi học được. Tôi nghĩ nó quan trọng và đáng viết xuống, để ai đó đi sau, không chỉ đúng bệnh của tôi gặp phải mới học được, mà cả là những người nào đứng trước quyết định lớn về phương án điều trị bệnh rất nặng của mình chẳng hạn, cũng có được lời khuyên và chia sẻ thật tâm.

Trên hết, tôi cảm thấy biết ơn, tất cả những bác sỹ nào đã khám và chữa cho tôi. Tôi cảm ơn bác sỹ N (chính) và T (trợ lý), người đã thực hiện ca phẫu thuật đã giúp tôi có thể đi lại như hôm nay. Tôi cũng cảm ơn người cậu làm bác sỹ của tôi, người bạn của tôi – và giờ cũng là bác sỹ, đã đầu tư rất nhiều thời gian để tư vấn cho tôi nên theo phương án nào. Cũng giờ này năm ngoái, để đi học lớp thầy Vũ là những buổi đưa đón của bố tôi dài khoảng 7 – 8km từ nhà tới lớp, y như hồi cấp ba. Nghĩ lại, cũng có thể coi đó là một dạng hồi lại thanh xuân, trong biểu hiện của một ông già, đi lại với một đôi nạng. Tất cả những gì có được đó, đã tạo cho tôi cái may mắn để thực hiện mong muốn đi học mà tôi cũng ấp ủ bấy lâu. Như bạn thấy, tình trạng tôi đã kể lúc đầu, với hiện tại, thì bạn hiểu tôi đã may khi nhận được giúp đỡ lớn thế nào.

Zaragoza, tháng 3/2018.

* Qdđđ: Quá dài đừng đọc. Mượn ý tl;dr

¹ Khi tôi nói, “tình trạng của tôi lúc đó” là với hàm ý đó là sự thật và thực trạng bệnh tình của tôi. Nói thế này, vì thật ra đau ốm, tìm ra nguyên nhân tại sao nó lại như vậy, không phải là một cái gì đó quá rõ ràng và dễ kết luận.

² Thật ra chẩn đoán của họ chi tiết hơn thế khá nhiều, nhưng nó khá kĩ thuật và lâu rồi tôi không nhớ chi tiết, nên không đưa vào cụ thể để tránh nói sai sự thật.

³ Tôi luôn nghĩ rằng 9x% bác sỹ trên đời là tốt, và động cơ của họ là tốt, bất chấp xã hội có nói gì và với các biểu hiện như thế nào. Thật ra, cứ bình tĩnh mà nghĩ về việc bạn nào đó bỏ ra 5 năm học hành, rồi tiếp tục 5 – 6 năm chỉ kiểu làm phụ phụ, ngó ngó, và rất nhiều người phải thêm không biết bao nhiêu đào tạo nữa thật sự gọi là có nghề. Tôi tin rằng phần lớn số họ, phải có động lực giúp đời rất lớn mới theo đuổi được nghề này. Đây chỉ là cảm nhận cá nhân tôi, có thể là một người tương đối may mắn hơn bình quân xã hội, nên nó sẽ có phần chủ quan, và bạn cũng có thể nói đó là lạc quan.


Bạn nào thích “nguy hiểm” thì có thể tìm đến toán xác suất thống kê để tìm hiểu thêm. Tôi nghĩ ở mức độ nào đó giúp bạn hiểu chính xác mấy cái khúc nghe khá trừu tượng kiểu như “âm tính/ dương tính”. Thú thật, tới giờ, xác suất – thống kê vẫn là cái gì đó trừu tượng với tôi. Thuật toán Decision tree được ứng dụng trong khám chữa bệnh tôi được biết tới là thông qua một cuốn sách toán của nhà toán học người Do Thái là Edward Frenkel với tựa “Tình yêu và toán học”. Một cuốn sách khá đau não, dù nó đã được người viết nỗ lực đơn giản hóa để dễ tiếp cận với người đọc phổ thông như tôi. Và tìm hiểu về mấy cái kiểu như bác sỹ khám bệnh như thế nào cho bệnh nhân, bạn có thể tìm đọc “Ai rồi cũng chết” của Atul Gawande. Ở đây, bạn sẽ phần nào hiểu hơn về đoạn thế giới đang dịch chuyển từ (1) Bác sỹ là cha là mẹ, (2) Bác sỹ đưa ra các lựa chọn với các ưu/ nhược cho tới (3) bác sỹ và bệnh nhân cùng quyết định hướng điều trị . Hướng (1) là phổ biến ở Việt Nam, cứ tôi đưa ra phác đồ, anh kí chịu trách nhiệm, rồi ta làm. Hướng (2), vẫn có điểm khó cho bệnh nhân là họ nhiều khi rất khó để cân nhắc giữa ưu – nhược mỗi phương pháp. Hướng (3), phù hợp nhất là khi quỹ thời gian còn lại là vô cùng hạn hẹp cho bệnh nhân. Lúc này hai bên sẽ cùng thảo luận để phác đồ điều trị mà có thể là thay vì là kéo dài sự sống sẽ là làm sao để phần thời gian còn lại bên gia đình là chất lượng nhất. Tôi tạm gọi kiểu này là điều trị hướng mục đích của người bệnh.

Bài viết thuộc chuỗi: Tám chuyện năm cũ

Bài học từ chuyện mổ chân lần 2

2 thoughts on “Bài học từ chuyện mổ chân lần 2

  1. Bạn nào cần danh sách các bác sỹ nổi tiếng ở Sài Gòn về mảng này, thì để lại email, mình sẽ gửi lại cho các bạn qua email

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s