Nếu có một cuộc thi…

Trước nay mình vốn thích thi. Rất thích, trừ thi viết. Lý do vì mình viết kém, hay nói đúng hơn – các kỳ thi của Việt Nam đưa ra thì mình viết kém. Cái gì mình thích và có cảm xúc thì mình sẽ viết tốt. Mình sống theo cảm xúc nên không thể lả lướt bút theo những tứ thơ hay bài văn trong sách giáo khoa. Đó là lỗi của mình – lỗi không tinh tế.

Nhưng mình sẽ không nói nhảm nữa. Nếu có một cuộc thi viết – một cuộc thi tên là “Ước mơ của em là gì? Em hãy kể về nó”. Thì giờ mình sẽ xung phong ngay với cô giáo. “Cô để em!!!”. Thật khác với hồi xưa ngày mà còn bé bé được “khuyến khích” viết thư UPU để đi thi. Khác nhau nhiều – có lẽ khi lớn lên, người ta bắt đầu nhiều lời hơn.

Mở bài của mình sẽ là như sau:

Ước mơ của em rất đơn giản, nó hoàn toàn cho em. Ước mơ đó không liên quan đến thế giới, không phải vấn đề đao to búa lớn. Em không thích giải cứu thế giới, giải cứu môi trường… Em cũng không thích làm mấy thứ “tầm thường” kiểu bác sỹ, kỹ sư… Em thích sống an lành cho mình.

Continue reading “Nếu có một cuộc thi…”

Nếu có một cuộc thi…

Có một Sài Gòn yên tĩnh.

Trước khi vào đây, đầu óc tôi được đổ vào một loạt thông tin ào ạt về Sài Gòn:

Sài gòn xô bồ
Sài Gòn nhanh
Sài gòn của bia rượu, của nhậu, của những tiếng zô zô bất tận.
Sài Gòn với những quán ăn đêm không ngừng nghỉ hoạt động 24/24 mà ở HN không dễ gì kiếm được.
Sài Gòn không biết ngủ.

Và những người thân nhất của tôi khi dặn dò tôi trước khi đi xa đều đâu đó sợ rằng, một lúc nào đó tôi sẽ bị cuốn vào cái dòng chảy bất tận của mảnh đất này. Mẹ tôi khuyên tôi đừng cuốn vào vòng xoáy của nhậu nhẹt. Bố tôi khuyên tôi đừng gái gú. Tất cả đều là những lời khuyên bổ ích.

Tôi sợ như vậy không? Thật lòng, có gì đó cũng hơi lo lắng. Nhưng sự lo lắng đó đi kèm với sự tò mò và thích thú muốn khám phá. Tôi muốn hiểu chính mình, muốn biết nếu bị quăng vào một nơi như vậy tôi sẽ sống ra sao và sẽ đối mặt với nó như thế nào.

Và… tôi có còn là mình.

Continue reading “Có một Sài Gòn yên tĩnh.”

Có một Sài Gòn yên tĩnh.