Cúng bà

photo_2018-10-14_10-11-15.jpg
Mỗi chuyến bay mà có đồ ăn, tôi thường lại cúng bà. Sợi dây kết nối tưởng chừng chẳng liên quan mà lại bền chặt lạ kì. Chẳng là mỗi chuyến bay có đồ ăn giữa chuyến luôn có một vật mà luôn gợi cho tôi một ý ức mạnh mẽ về bà ngoại, chiếc cốc uống trà của hãng bay. Bà thường đem nó về. Cho các cháu. Kèm theo cốc uống có thể là mấy thứ linh tinh khác như “dao/ thìa/ dĩa nhựa” hay có hôm là hẳn một cái bánh. Trong kí ức mong manh nhưng có phần nào đó bền bỉ của mình, mấy thứ đó bà quý. Bà thường dành phần lại cho các cháu sau mỗi chuyến bay. Và với lũ trẻ nhà, cái cốc đó, cái bánh đó là xịn lắm, đồ từ máy bay hẳn là không thể nào tầm thường.

Tết một năm nào đó, sau khi bà đã mất, tôi đi máy bay về nhà, và lần đầu tiên trong đời tôi xin hãng bay một cái gì đó đem về nhà. Đó là chiếc cốc nhựa xanh xanh màu ngọc biếc, dùng để uống trà sau mỗi bữa. Và việc đầu tiên tôi làm khi về nhà là đặt nó lên ban thờ, gửi bà, như bà đã làm cho chúng tôi từ ngày thơ bé.

Lòng tôi cũng nghèn nghẹt lại vì lúc tôi có thể bay những chuyến dài, có được cái gì đó đem về, bà đã chẳng còn.

Hôm nay là muốn chuyến dài như vậy, tôi lại thấy một chiếc cốc nhựa trà nữa hình dáng giống hết và chỉ khác màu. Mà thôi hôm nay tôi chỉ hướng tâm cúng bà chén trà này.

Hôm nay tôi trả lại cốc nhựa này cho hãng bay.

Cúng bà