Theo một nghề

Bài đăng của mình trên Blog Viec.co

Chọn nghề đã khó lắm rồi. Nhưng bền bỉ theo nghề lại cũng khó chẳng kém. Vì đoạn chọn, nó chỉ là phần nghĩ, đoạn theo, nó là phần làm. Làm thì rất nhiều gian truân. Không biết cách làm sao cho khéo, bạn sẽ thấy rất mệt mỏi trên đường.

Để theo một nghề – một cách xuất sắc, theo mình cần ba yếu tố.

Một là nơi làm.

Câu hỏi cho bạn:

Liệu với nơi mình làm, thì nghề nghiệp của mình có phải là yếu tố sống còn với doanh nghiệp không?

Lời khuyên trên, theo mình, gần như đúng với mọi loại nghề nghiệp và năng lực nhé. Ví dụ, một công ty giao hàng, bản chất cái họ bán là dịch vụ giao hàng tới cho Khách hàng. Và trong một thế giới khách hàng ngày một đòi hỏi như hiện nay, giao hàng sao cho họ hài lòng là cả một nghệ thuật, và đôi khi là cả sự nỗ lực rất lớn nữa. Vậy thì nếu bạn đang là sinh viên, ít kinh nghiệm, rất có khả năng chịu cực một chút sẽ giúp bạn kiếm được khá hơn trên cùng một giờ lao động so với việc khác¹. Vẫn với công ty này, cái họ bán là năng lực quản trị vận hành. Khi mà mỗi ngày doanh nghiệp này giao được triệu món hàng, thu được nhiều tỷ đồng, việc quản lý sao cho cả triệu món an toàn – rồi lại một triệu nụ cười nữa, thì bạn nghĩ xem có khó không? Chắc chắn đó là thử thách cực kì lớn. Và vì vậy, đội ngũ quản lý vận hành đó sẽ đóng vai trò sống còn với doanh nghiệp.

Và thử thách càng lớn, phần thưởng càng lớn. Nếu bạn chọn công ty nhất – nhì thị trường, bạn sẽ được thử thách nhiều hơn, có cơ hội “mài lưỡi kiếm” sắc lên nhiều lần. Và điều này cuối cùng cũng dẫn đến bạn “lưỡi kiếm” của bạn sẽ được nhiều nơi chào đón. Continue reading “Theo một nghề”

Theo một nghề

5 lý do để nên tham gia một câu lạc bộ hay tổ chức tình nguyện thời đại học

Bài mình viết cho blog của Việc Có. Cũng có thể nói nó là một lời cảm ơn tới những người giúp mình hồi học đại học & làm các thể loại tình nguyện.

1. Cho đỡ rảnh

Thừa nhận đi, học không vất vả tới vậy. Và dù có vất vả, bạn vẫn còn rất nhiều thời gian trống để lướt Facebook, xem Instagram hay Youtube. Thời gian này hoàn toàn có thể tận dụng để tham gia một câu lạc bộ, mà thời gian của nó chỉ khoảng vài giờ/ tuần.

Mặt khác, và điều này càng đúng với sinh viên năm nhất, năm hai, các bạn không dễ để có việc làm. Hoặc nếu có, khả năng khá cao là việc đó trả không cao cũng như học được khá ít từ nó. Và những việc như vậy, bạn sẽ tương đối chóng chán. Continue reading “5 lý do để nên tham gia một câu lạc bộ hay tổ chức tình nguyện thời đại học”

5 lý do để nên tham gia một câu lạc bộ hay tổ chức tình nguyện thời đại học

Nỗi buồn người rửa bát từ góc nhìn vận hành

Đăng lại bài của mình trên Moset.org

Có một nhận định chắc nhiều người sẽ chia sẻ với mình:

Nấu cơm vui.
Rửa bát rất là chán

Vậy từ đâu lại có vấn đề tâm lý này. Hôm nay trong lúc bâng quơ rửa bát mình tự nhiên có giây phút ngộ (nhận) ra điều này.

Góc nấu cơm.

Nấu cơm là quá trình sản xuất. Sản xuất luôn vui. Sản xuất tạo ra sản phẩm, có ý nghĩa cho cuộc đời, sau đó lại còn nhìn được trải nghiệm của khách hàng và chính mình cho việc thưởng thức sản phẩm đó. Vậy là vui kép. Niềm vui tiếp theo của chuyện nấu đó là thường nấu, nếu có người ở cùng (như vợ/ chồng/ gấu). Việc nấu, bản chất là một sự di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Ví dụ, chạy ra tủ lạnh lấy cái này cái kia. Rồi xào xào nấu nấu nghĩa là phải quay về cái bếp. Xong rồi ào ra chỗ bồn rửa bát để vớt rau. Quá trình này sẽ thật tuyệt vời nếu có ai đó chia sẻ. Tuyệt vời từ góc độ vận hành là nó tăng năng suất. Tuyệt vời từ góc độ tâm lý một con người là có ai đó tám chuyện cùng. Không ai nấu cơm chơi cho nhau ăn mà lại im lặng cả. Chúng ta không làm trong nhà máy nấu cơm. Chúng ta sẽ trò chuyện trong lúc này. Continue reading “Nỗi buồn người rửa bát từ góc nhìn vận hành”

Nỗi buồn người rửa bát từ góc nhìn vận hành

Cúng bà

photo_2018-10-14_10-11-15.jpg
Mỗi chuyến bay mà có đồ ăn, tôi thường lại cúng bà. Sợi dây kết nối tưởng chừng chẳng liên quan mà lại bền chặt lạ kì. Chẳng là mỗi chuyến bay có đồ ăn giữa chuyến luôn có một vật mà luôn gợi cho tôi một ý ức mạnh mẽ về bà ngoại, chiếc cốc uống trà của hãng bay. Bà thường đem nó về. Cho các cháu. Kèm theo cốc uống có thể là mấy thứ linh tinh khác như “dao/ thìa/ dĩa nhựa” hay có hôm là hẳn một cái bánh. Trong kí ức mong manh nhưng có phần nào đó bền bỉ của mình, mấy thứ đó bà quý. Bà thường dành phần lại cho các cháu sau mỗi chuyến bay. Và với lũ trẻ nhà, cái cốc đó, cái bánh đó là xịn lắm, đồ từ máy bay hẳn là không thể nào tầm thường.

Tết một năm nào đó, sau khi bà đã mất, tôi đi máy bay về nhà, và lần đầu tiên trong đời tôi xin hãng bay một cái gì đó đem về nhà. Đó là chiếc cốc nhựa xanh xanh màu ngọc biếc, dùng để uống trà sau mỗi bữa. Và việc đầu tiên tôi làm khi về nhà là đặt nó lên ban thờ, gửi bà, như bà đã làm cho chúng tôi từ ngày thơ bé.

Lòng tôi cũng nghèn nghẹt lại vì lúc tôi có thể bay những chuyến dài, có được cái gì đó đem về, bà đã chẳng còn.

Hôm nay là muốn chuyến dài như vậy, tôi lại thấy một chiếc cốc nhựa trà nữa hình dáng giống hết và chỉ khác màu. Mà thôi hôm nay tôi chỉ hướng tâm cúng bà chén trà này.

Hôm nay tôi trả lại cốc nhựa này cho hãng bay.

Cúng bà

Viết trị liệu

Hôm qua tôi đã quyết định làm một việc – đóng cửa Facebook (FB) của mình. Tôi chẳng đổ tội cho FB, nhưng tôi thừa nhận cuộc sống mình với FB quả thật khá là không lành mạnh. Tôi đã đóng vài lần kiểu ngắn hạn để tập trung cho một vấn đề, dự án nào đó. Tuy nhiên, hầu hết các lần đó, tôi đóng theo kiểu tôi thấy vẫn ổn với nó. Nhưng lần này, tôi sẽ đóng hẳn FB lại, và tôi cũng chẳng rõ ngày nào sẽ quay lại sử dụng nó. Nếu cần cho công việc, tôi sẽ tạo riêng tài khoản cho mỗi công việc, chẳng add ai vào, mà sử dụng như một công cụ công việc.

Đây là các lý do trước đây tôi ảo tưởng về việc sử dụng FB

  1. Thăm nom tình hình bạn bè – thân hữu
    Sự thật là thăm nom bạn bè chắc chắn không bằng xem ảnh bấm like hay comment vài câu. Thời gian, lướt qua những dòng sự kiện, thật ra khá vô ích, và thay vì đó, tôi có thể dùng email/ phương tiện chat nào đó/ cuộc gọi, thực sự hỏi thăm ai đó. Việc giao tiếp và nếu có âm thanh, thật sự đem lại cảm giác dễ chịu cho tôi, trên rất nhiều so với việc vô hồn xem xem những dòng tin tức, mà đôi khi nó cũng không thật sự là đời sống của bạn bè mình. Biết đâu, họ cũng như tôi, đã từng nghiện FB nặng – nhẹ khác nhau, để thỉnh thoảng xem notification hay đếm like. Sự thật, FB, dù bản chất nó không xấu, chẳng qua mình yếu thì mình chưa nên ra gió. Không ra gió rồi, thấy gió cũng không cần lắm thì khỏi cần gặp lại nó. Tôi nghĩ đơn giản như thế về Facebook.
  2. Học hỏi/ Cập nhật thông tin…
    Tất cả những thứ trên hoàn toàn là nhảm nhí. Hầu hết là lãng phí thời gian. Tôi nghĩ, một cách rất chủ quan, hầu hết mọi người không làm chủ được facebook, hay đúng hơn, làm chủ được hành vi của mình liên quan đến facebook. Facebook xét ở góc độ tâm lý đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ của nó là đi theo đúng bản năng tâm trí con người là thường xuyên nhảy từ cái này sang cái khác, với thuật ngữ chuyên môn tiếng Anh của nó là “mind wandering”. Điểm đáng sợ của Facebook, là nó tối đa hóa thời gian chúng ta sử dụng trên facebook, chứ không phải cho mục đích nào khác. Cụ thể ở đây, không phải cứ mind wandering là điều tệ hại. Ví dụ, đã có một số nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa sự sáng tạo và mind wandering. Trong một nghiên cứu của trường đại học University of California, Santa Barbara cho thấy mối liên hệ của mind wandering và tăng khả năng giải quyết các vấn đề đòi hỏi tính sáng tạo[1]. Và ở đây, rõ ràng ta thấy có sự khác biệt rõ ràng giữa cho tâm trí bay nhảy, kiểu vô định hướng – trường phái Facebook, và bay nhảy có mục đích – Giải quyết vấn đề. Một bên không có mục đích rõ ràng, hay đúng hơn, có khi còn làm ta quên đi cả mục đích của mình khi bắt đầu. Một bên có mục đích rõ ràng.

Continue reading “Viết trị liệu”

Viết trị liệu

Chi phí của Lòng tin

Nghĩ luẩn quẩn về vài từ khóa như “lòng tin”, “lòng tin chiến lược” – cụm từ được thủ tưởng sử dụng trong bài phát biểu tại Shangrila và thế là ngồi xuống viết* lại vậy.

Chi phí cho lòng tin thật sự lớn. Ví dụ như trong ngành tôi đang làm là Thương mại điện tử, gần như từ niềm tin là từ đi đâu cũng nghe thấy. Hội thảo tổ chức tốn tiền rồi cũng hao hao nhau và rồi lại quay về chuyện tin nhau. Khách hàng không tin tưởng công ty thì thanh toán trả sau. Tốn cả đống tiền vận chuyển đến nơi thì hủy đơn hàng chẳng hạn. Không tin khách hàng thì công ty đưa ra chính sách chặt chẽ để giảm thiểu thiệt hại. Cả một vòng luẩn quẩn. Nói chung, ở cái ngành TMĐT này, chúng ta còn đang loay hoay để giải được bài toán “lòng tin” rất khoai này.

Và có vẻ niềm tin là cái không chỉ thiếu trong mỗi cái thị trường TMĐT. Nó gặp phải ở khắp nơi, ngành ăn uống, trong các cơ quan đoàn thể, trong chuyện yêu đương – nói chung đủ cả.

Continue reading “Chi phí của Lòng tin”

Chi phí của Lòng tin

Viết hay câu chuyện với ba người bạn

Viết với mình như một cái nợ.

Một cái nợ với hai người bạn khác.

Thường bọn mình gặp nhau rất rất nhanh. Hai bạn của mình thường đến cùng một lúc. Một cuộc gặp gỡ chóng vánh được tổ chức. Trao đổi một lúc rồi tạm biệt nhau. Đại loại như kiểu, 3 đứa tình cờ gặp nhau ở một ngã tư và cùng chờ đèn đỏ. Tranh thủ cái 30s ngắn ngủi đó, chúng mình trao đổi một cách say sưa và để lại cho nhau những ấn tượng tốt đẹp. Và rồi đèn xanh, bạn nữ không đi cùng đường nữa, rẽ  ngoắt cái sang bên trái. Mình và thằng còn lại đi tiếp. Đôi khi thì dòng người đông quá, chúng mình lạc nhau từ lúc nào không biết. Continue reading “Viết hay câu chuyện với ba người bạn”

Viết hay câu chuyện với ba người bạn

“Ăn mày dĩ vãng” về tương lai*

Xinh gái & Đẹp trai quá nhỉ ;)
Chi & Tu hồi 3 (hay 4) tuổi 🙂

Trên đây là bức ảnh mình được chụp với Chi xinh tươi – chị họ mình.

Và không phải tự dưng mình “ăn mày dĩ vãng” – từ dùng của Thảo Đỗ. Mọi chuyện đều có nguyên nhân và mình sẽ kể từ từ mọi thứ.

Có ba câu chuyện về Chi mà mình sẽ nhớ mãi.

Câu chuyện 1,
Đầu tiên hai đứa đều uống chung một dòng sữa của mẹ Chi. Nói ra nghe lạ lạ nhưng vì sát tuổi nhau, nên khi Chi sinh ra, thì mình cũng mới cai. Và khi người ta người mới cai, người ta rất dễ bị dẫn dụ. Mình đã được dụ thành công để bú bác mình – mẹ Chi. Có lẽ vì thế nên bọn mình đều… xinh. Tất nhiên, Chi thì xinh gái, còn mình xinh trai. Chuyện đó thật bình thường. Continue reading ““Ăn mày dĩ vãng” về tương lai*”

“Ăn mày dĩ vãng” về tương lai*

Nếu có một cuộc thi…

Trước nay mình vốn thích thi. Rất thích, trừ thi viết. Lý do vì mình viết kém, hay nói đúng hơn – các kỳ thi của Việt Nam đưa ra thì mình viết kém. Cái gì mình thích và có cảm xúc thì mình sẽ viết tốt. Mình sống theo cảm xúc nên không thể lả lướt bút theo những tứ thơ hay bài văn trong sách giáo khoa. Đó là lỗi của mình – lỗi không tinh tế.

Nhưng mình sẽ không nói nhảm nữa. Nếu có một cuộc thi viết – một cuộc thi tên là “Ước mơ của em là gì? Em hãy kể về nó”. Thì giờ mình sẽ xung phong ngay với cô giáo. “Cô để em!!!”. Thật khác với hồi xưa ngày mà còn bé bé được “khuyến khích” viết thư UPU để đi thi. Khác nhau nhiều – có lẽ khi lớn lên, người ta bắt đầu nhiều lời hơn.

Mở bài của mình sẽ là như sau:

Ước mơ của em rất đơn giản, nó hoàn toàn cho em. Ước mơ đó không liên quan đến thế giới, không phải vấn đề đao to búa lớn. Em không thích giải cứu thế giới, giải cứu môi trường… Em cũng không thích làm mấy thứ “tầm thường” kiểu bác sỹ, kỹ sư… Em thích sống an lành cho mình.

Continue reading “Nếu có một cuộc thi…”

Nếu có một cuộc thi…

A world without strangers

Thế giới không người xa lạ.

“Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thật sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta hiểu được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay”

Chú mèo Zorba nói vậy. Nói rõ ràng, nói rành mạch đầy tính khẳng định về con người. Có vẻ chú nói đúng, đúng cái bản chất con người – luôn so sánh, luôn tìm ra sự khác biệt*. Cảm ơn chú, đã làm tôi đôi khi giật mình và thật sự hiểu rằng mình là một con người.

Hôm nay một ngày mưa ở Sài Gòn bâng quơ nghĩ về khác biệt…

Thế giới không có người lạ – tức là người quen, là người thân, là người nhà… và xa hơn cả là giống chính mình.

Tôi thích cái lý tưởng đó. Thích thôi, dù cho lúc đầu viết là tin. Ngẫm lại viết vậy là hơi xa xỉ. Xa xỉ vì ý thức được về nó không có nghĩa mình sẽ ngừng phán xét, ngừng việc thỉnh thoảng buột mồm – mà có thể làm đau lòng người khác. Tóm lại, dù bạn mua cái cái áo có chữ « World without strangers » thì nó cũng chỉ nói lên bạn thích cái lý tưởng đó. Như ai, bạn vẫn so sánh, vẫn thỉnh thoảng ghét (một cách rất tự nhiên) một số thứ hay một số người.

Nhìn một cái gì như đúng với bản chất của nó, như nó là chính nó là khó!

Lại một lần nữa nó cho thấy một điều, anh đọc được, anh va chạm, anh chiêm nghiệm và cuối cùng anh nhận thức được là một chuyện. Anh chuyển được nhận thức đó thành ý thức thuộc về bản thân lại là chuyện khác. Và ý thức đó khiến anh hành động đơn giản vì lý tưởng đó thuộc về anh, không phải vì áp lực xã hội, không phải vì bài học đạo đức anh nhớ láng máng ở đâu đó trong những ngày bệt mông ở trường tiểu học hay từ những lời cha mẹ ở thuở xa xôi.

Tiếp tục về trời mưa…

Đi qua 3 ngã tư là 3 chốt cảnh sát giao thông. Thấy các chú cảnh sát đứng sát cạnh dân trú mưa.

Thấy tình quân dân. Bất chấp họ cũng chẳng âu yếm gì nhau, hay có biểu lộ tình cảm gì. Đơn giản vì minh thấy anh cảnh sát thật bình thường. Thật thân thuộc. Anh cũng sợ mưa. Anh cũng sợ bẩn quần áo. Cũng sợ ướt người. Cũng đứng như ai trong cái cây xăng và trong mái hiên chìa ra đường. Rất bình thường. Sát cạnh người bị bắt. Sát cạnh những anh em lao động chân tay. Vứt bỏ cái lớp áo vàng – áo xanh đi, họ cũng là cha là chú là anh em của mình.

Anh, tôi, họ, ta giống nhau.

Bài viết tặng Thanh Phạm – một người bạn thật khác biệt.

Ghi chú:
* Trong “Phi lý trí” – tác giả Dan Ariely đã đề cập đến hành vi luôn so sánh của con người khá nhiều lần.

A world without strangers