Viết hay câu chuyện với ba người bạn

Viết với mình như một cái nợ.

Một cái nợ với hai người bạn khác.

Thường bọn mình gặp nhau rất rất nhanh. Hai bạn của mình thường đến cùng một lúc. Một cuộc gặp gỡ chóng vánh được tổ chức. Trao đổi một lúc rồi tạm biệt nhau. Đại loại như kiểu, 3 đứa tình cờ gặp nhau ở một ngã tư và cùng chờ đèn đỏ. Tranh thủ cái 30s ngắn ngủi đó, chúng mình trao đổi một cách say sưa và để lại cho nhau những ấn tượng tốt đẹp. Và rồi đèn xanh, bạn nữ không đi cùng đường nữa, rẽ  ngoắt cái sang bên trái. Mình và thằng còn lại đi tiếp. Đôi khi thì dòng người đông quá, chúng mình lạc nhau từ lúc nào không biết. Continue reading “Viết hay câu chuyện với ba người bạn”

Viết hay câu chuyện với ba người bạn

TẾT xa

Bài này trước tiên là mình muốn viết cho những người bạn mình yêu quý đang phải ăn tết xa.

Cảm xúc hôm nay có, nhưng lại chẳng phải kiểu cho riêng mình. Không phải kiểu muốn lang thang trên con đường Phan Đình Phùng mà theo quan điểm của mình là đẹp nhất Việt Nam. Cũng không phải chui rúc vào một quán café nào đó ngồi nhâm nhi một ly đen nóng. Lại càng chẳng phải lượn lờ dập dờn xung quanh những người đang ríu rít bán hoa, cành đào hay là quất.

Năm nay hơi khác. Khác vì mấy lý do. Một là vì tự dưng mình muốn ở nhà. Hai là vì năm nay mình bị rạn xương chân. Thế là bó chân thôi. Hiện tượng tất yếu sẽ là không phải đôn đáo như mọi năm. Năm nay đành thất lễ vài người, không qua Tết một vài người mình yêu quý và mình thấy là quan trọng. Năm nay TẾT = ở nhà.

Là tự đạo diễn nem từ A tới Z, cụ thể hơn là từ nhân, cuốn, rán cho đến nước chấm. Có tí tự hào mặc dù mấy khâu quan trọng là do mẹ chỉ đâu rồi đánh đó.

Nhưng cái sự nem này đem lại một niềm vui nho nhỏ khác, là vì mình phụ trách, bố mẹ có tí thời gian để lượn lờ đường phố. Để rồi khi bố mẹ chia sẻ lại cái hớn của Xuân mình đã đi đến kết luận: Các bạn nên tạm vứt việc nhà lại và ra hít ít khí xuân. Cái khí xuân rất riêng, vừa đủ nhẹ nhàng này. Nói như mẹ là đường phố đông đủ. Không kẹt xe, không quá khói bụi, và đường quanh hồ vừa đủ tấp nập để thấy rằng, mọi thứ vẫn đang rộn ràng chuyển động. Đi về, gặp người người mặt mày rạng rỡ, quần áo thơm tho đẹp đẽ rồi làm tiếp việc nhà chắc sẽ hiệu quả hơn và cũng vui vẻ hơn.

Nói đến đây mới thấy rõ hơn cái gì cứ thiếu thiếu mãi rồi tự dưng có thật là đúng. Hà Nội hàng ngày thiếu đi cảm giác thanh thản như thế. Cái ngày xưa, khi Hà Nội được trao cái danh “Thành phố vì Hòa bình” từ UNESCO chắc là như mấy bữa nay. Có lẽ họ vẫn nên trao lại nhưng có thể thêm vài chữ. Mình cứ mạnh dạn đề xuất là “Thành phố vì Hòa bình trong dịp tết Nguyên đán”. Thế là được lắm rồi, thế là an ủi lắm rồi. Ai cũng thích cả, ai cũng hả hê cả. Có chăng là cái giấy đó in thêm vài chữ. Tốn thêm ít mực và nghe nó có hơi lằng nhằng chút.

Nhưng mình nghĩ “ĐƯỢC”.

Quay lại với việc ở nhà,

Cái sự ở nhà, cái sự quẩn quanh bốn bức tường lại chẳng khiến mình phiền lòng cho lắm. Tất cả vẫn nhẹ bẫng. Cái kiểu như một bà chị mình nói “Em đang thoải mái huh”. Đúng, mình thoải mái, không phải kiểu hớn hở làm được điều này điều kia rồi phởn chí mà kiểu mình còn nhiều việc phải lắm và thấy sẽ đủ năng lượng để làm từng đó việc.

Lại lan man, lại lạc đề. Mối liên hệ mình với các bạn Tết Xa là mình tự đặt mình vào các bạn thôi. Các bạn yêu của mình ah. Nếu một ngày mình phải đi xa, phải ăn tết xa. Có thể 2 năm, 3 năm hay N năm chẳng hạn. Cái Tết đầu tiên sau từng đó năm đi xa việc mình sẽ làm là ở nhà. Không phải chui rúc, không phải them thuồng cái riêng nữa. Các bạn tôi nếm “Tết riêng”, “Tết đơn” chắc là đã đang và sẽ nhiều nữa. Mình đồng cảm với các bạn. Một phần nhỏ xíu thôi.

Hôm nay, nếu là các bạn, dù ở các nước khác không có dành chút gì cho cái Tết cổ truyền phương đông này, mình sẽ làm mấy việc:

–          Sẽ lật lại ảnh ọt những dịp lễ tết chẳng hạn.

–          Sẽ lượn lờ các tờ báo mạng Việt Nam, có hình tết, có bài báo tết.

–          Sẽ tìm cách gọi về nhà và nghe giọng của những người thân yêu của mình.

–          Sẽ làm nhiều cái nữa mà tạm thời mình chưa hình dung ra.

Thật ra, mình chia sẻ điều này vì cứ mơ hồ rằng một ngày không xa, mình cũng sẽ “Tết xa”. Thế nên mình cứ tự đặt thử vào, mình đang ở đâu đó ngoài Việt Nam đi. Có lẽ mình cũng sẽ vọng về nhà, thèm thèm cảm giác Tết ở VN, cụ thể hơn là ở HN, hơn nữa là ở 3 gia đình của mình, nhà bà – cậu, nhà mình, nhà bác.

Các bạn của mình, chắc cũng thế nhỉ.

Hôm nay, mình sẽ kể thêm một xíu về ngày hôm nay, về sáng tết HN. Để cho logic, mình kể theo các giác quan của bản thân nhé.

  • Thị giác nhé: nắng vàng, nhẹ, đẹp. Cái dìu dìu mà chẳng biết tả kiểu gì. Định so sánh với sớm của mùa hè, những rõ là chẳng phải. Không phải nắng 5h, hay 7h của mùa hè. Không phải. Cái dìu dịu ấm ấm của ngày hôm nay thật khó tả.
  • Vị giác  này: Vị giác chỉ được hoạt động tầm sau 12h30 thôi. Cái này đơn giản là do sáng dậy phải tất tả nấu ăn đi chợ. Chờ đợi đói meo và mãi gần 1h trưa thì được ăn đủ các vị. Được nếm chút bánh chưng mà hôm trước cả đội vừa hì hụi trông. Là món nem năm nay mình đạo diễn chính. Là nồi canh măng… là nhiều thứ mà mình sẽ tạm thời dừng lại để một lúc nào đó các bạn sẽ tự về và thưởng thức.
  • Khứu giác: Là mùi thơm vô cùng đặc trưng của tết, của lá mùi. Cái mùi dậy dậy đấy thơm nhẹ nhẹ khi có một bà đi chợ về tất tưởi xách qua mặt mình. Thơm nồng hơn khi nhà nhà đang đun cái lá đậm hương truyền thống đó. Uah, mùi này là mùi của tết. Là mùi của ngày cuối năm các bạn yêu nhỉ.
  • Thính giác: ôi, cái này mới đặc biệt chứ. Ngẩng lên một chút, quan sát chút, thấy gió nhẹ, hiu hiu, cây cối có tí xào xạc. Quay ngang ngửa thì âm thanh của gà trống. Vẫn oai phong, và chỉ có vào dịp Tết của những thành phố như HN. Đúng là giống đực, đến chết vẫn khệnh vẫn oai lắm. Và cuối cùng là kẻng xe rác. Kẻng rác buổi sáng, cũng chỉ có vào vài ngày Tết. Cái khác của kẻng rác Tết với kẻng thường là cảm xúc người đổ rác và người đẩy rác. Người đẩy sẽ có chút chạnh lòng. Người đổ thì lại thấy vui vui.
  • Xúc giác: đó là cảm giác, dính dính của bánh chưng khi đang cố bóc 1 cái bánh thật đẹp. Là cái se se lạnh của việc mặc 2 lớp áo và đứng ngoài đường chờ xe rác tới. Tả thế nào nhỉ. UH, “Lạnh đủ” nhé. Uh “Lạnh đủ” tức là không lạnh quá cũng chưa thể gọi là ấm. Lạnh đủ là mặc 1 áo phông và một áo dài tay, đứng ngoài trời hít hà và tỉnh táo.
  • Cảm giác: uah, cảm giác của ngày tết, cảm giác này thôi không viết. Cất riêng. Vì mỗi người một kiểu, chung chung đối với người ở VN sẽ là vui nhẹ. Lòng nhè nhẹ chờ đón năm mới.

Ah, nói về Tết không nói pháo hoa là thiếu sót. Dzưng mà mình năm nay không đi xem pháo hoa. Thay vào đó mình được xem “Những người xem pháo hoa”. Oh, cũng nhận thấy đó là một kiểu hạnh phúc. Mọi năm mình không bao giờ thèm ngó nghiêng ti vi giờ bắn pháo. Hoặc là mình sẽ tự xem hoặc sẽ buông thõng 1 câu “Ai lại xem pháo hoa qua tivi”. “Những người xem pháo hoa” thể hiện một kiểu cảm xúc đặc biệt mà chỉ có ở Tết. Cơ bản là mọi người hồ hởi, mọi người vị tha – dễ tha thứ, mọi người kỳ vọng, mọi người lạc quan… Đơn giản, năm nay mình nghĩ ra một kiểu tận hưởng khác, xem người khác sướng.

30 Tết của mình năm nay là thế đó.

Bài này của mình cũng hơi luôm nhuôm và luộm thuộm, vì mình ấp ủ nó cũng nhanh, viết cũng nhanh. Mà lại viết mỗi lúc một chút. Thôi thì nhặt nhạnh, chắp vá lại coi như là mừng tuổi xa những người quan trọng của mình vậy.

Năm mới, chúc “An Lành”. Hai từ mà tự mình thấy thật là thiếu trong cuộc sống hiện tại.

Chúng mình sẽ sớm hội ngộ, chắc chắn là thế.

Mình đi ngủ đây.

3 rưỡi sáng ngày 1/1 năm Tân Mão

 

TẾT xa

Gặm nhấm “3 phút sự thật”

Tại sao lại là gặm nhấm…??? Mình chọn mãi, nghĩ mãi mà chẳng hiểu nên dùng từ gì để thể hiện đúng cái mình muốn nói khi cầm vào quyển “Ba phút sự thật” của bác Phùng Quán.

Ngày trước, đọc “Biên niên ký chim văn dây cót” của Haruki, đọc = ám ảnh, bằng cái sự nhấm nhẳng của tác phẩm theo đuôi bạn cả ngày, nó “gặm” bạn theo một nghĩa nào đó, vừa khó chịu vừa hấp dẫn lạ. Và cái cảm xúc nhay nhay mà tác phẩm đem lại khiến người đọc cứ có một ham muốn là đọc, đọc nữa, mà tôi đồ rằng chẳng mấy ai thực sự hiểu tại sao mình lại đọc văn của Haruki!!! Hi vọng là tôi không quy chụp tất cả mọi người ở đây.

Lại nhớ, đọc “Chuyện cũ Hà Nội” của bác Tô Hoài, giọng văn chầm chậm đúng cái kiểu “chuyện cũ” rồi ý mà, “không quan trọng đâu”. Đọc là phải từ từ, không vội vàng được với những câu chữ đó của Tô Hoài.

Mọi sự so sánh là khập khiễng, mỗi tác phẩm là một bản thể rất riêng, rất khác dù ta có cố đi tìm điểm chung này hay khác. Đơn giản, Tô Hoài hay Haruki là hai ông khác nhau lạ. Chúng ta sinh ra đã vốn là độc đáo, là ko thể bắt chước, thế là đủ hiểu cái chúng ta đẻ ra cũng vậy thôi, không giống bất cứ một thứ gì.

Cơ mà, tôi lại nhớ đến 2 tác phẩm này đầu tiên khi mới chỉ “dấm dứt” một cách loạn xạ với “3 phút sự thật” của bác Quán. Ờ! Đó là gì nhỉ, là nhấm nhẳng, là ám ảnh, là nhẹ nhàng, là chân thực… Lâu lâu rồi mới đọc thứ văn “ám” đến thế, ít ra là từ hồi “Biên niên ký chim vặn dây cót”. Nhưng cái khác là mình không tọng hết vào mồm, nghiến ngấu, mà cứ chốc chốc lại nhấc lên, giở một truyện ngăn ngắn trong đó, đọc một cách chậm rãi như “chuyện cũ”, rồi lại đặt xuống và nghĩ ngợi. Lại quay lại cái vụ thằng Cảnh nó xài “gặm nhấm”. Chính xác là như vậy, mình tôi lại lúc ăn uống và nhậu nhẹt, thì cái từ “gặm nhấm” diễn đúng cái gì mình làm với “3 phút sự thật”, từ từ đầy thích thú… Nhưng khác giữa ăn với đọc là cứ đọc là phải nghĩ, là phải “có tí cảm xúc”. Và ăn thì chỉ có sướng, đọc quyển này vừa sướng lại vừa “khổ”.

Chém 1 chút, hi vọng không ai hiểu rằng, tôi đang tìm đường tiếp cận và phân tích một tác phẩm. Chỉ đơn giản là thích và chia sẻ cái cảm xúc khi bập vào nó!

Vài chuyện đầu, đọc cứ thấy thế nào, tại sao mama lại cứ bảo đọc đi, buồn lắm. Đọc ít nhất 3 chuyện đầu là mình chẳng cảm thấy buồn lắm J (được cái em thẳng thắn chia sẻ cảm xúc). Xin tác giả thứ lỗi cho cái thế hệ con cháu (hậu 3 thế hệ) là cháu, vì nếu gặp bác cháu xin nói rằng “Bác Quán ah, bác nói không thật một thứ trong các tác phẩm bác rồi”. Cả cái tập “3 phút sự thật” của bác, bác cứ nhắc đi nhắc lại rằng, bác không tài năng, bác thèm viết được như người này người kia. Cháu biết là bác không dối lòng trong những câu văn đó, cái không thật là, bác ah, tác phẩm của bác đọng, nó lắng và nó đi vào lòng người một cách điên đảo… Lại mượn “tứ” mà bác thường xuyên dùng trong tập “3 phút sự thật” ah, cháu không đủ bút lực để diễn tả cái cảm xúc mà mình có bây giờ. Chỉ thấy nhỏ bé khi mình chỉ diễn đạt cái mình có cảm nhận mà cũng không xong, bút lực của bác thì dũng cảm đầy chân thật. Bác ah, bác cứ xin lỗi các nhân vật (thật) trong các câu chuyện của bác, cháu thì xin lỗi bác vì cháu (cũng) kém tài!

Nếu tự dưng có ai hỏi “Cảnh ơi, mày cứ chém gió, chém bão là quyển 3 phút hay lắm! Thế mày khái quát cho tao cái tác phẩm đấy được không!” Mình viết cả 1 bài trên 1000 từ mà còn không nói hết được, vậy mà giờ chỉ có vài câu để nói về 1 tác phẩm, 1 nhân cách… uh nhưng nghĩ một chút mình muốn nói về tác phẩm là “Trần trụi, khắc nghiệt nhưng không cay độc!”. Đó là câu trả lời cho ai muốn hỏi tôi về tác phẩm này. Ban đầu định chỉ để là trần trụi, nhưng thế thì không đủ, nhiều người viết được trần trụi lắm, một loạt các tác phẩm văn học hiện thực đã làm điều đó rồi. “nghiệt ngã”, đúng là như vậy về tác phẩm này, về số phận những nhân vật trong 3 phút và chính tác giả.  Nhưng từ này nó cứ gợi cái tiêu cực, lại nghĩ và thêm “không cay độc”. Ôi viết về chính cái đời mà không chỉ “tuổi thơ dữ dội” mà là cả đời. Con người đó chỉ “ổn ổn” khi xã hội ta bước vào thời kỳ “Đổi mới”, sống chưa được 10
năm “ổn ổn” thì đi vào cõi thiên thu. Nếu tôi có liên hệ ở đây bác Quán với triết lý đạo Phật thì cũng đừng mắng tôi là vô học hay điên nhé. Tôi cảm, cảm như thế thật. Chỉ có điều, người tu hành – Phùng Quán không đắc đạo ở cái vỏ của kẻ vẫn yêu vợ, vẫn thỉnh thoảng đi câu cá trộm ở Hồ Tây. Chỉ có cái tâm và tầm làm tôi cứ rần rật nhớ về đạo Phật thôi. Nhưng như thế, cũng đã là quá đủ.

Người ta nói rằng “Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”, tôi tin rằng “3 phút sự thật” là một liều thuốc “giã” vào lòng người đọc.

Ít ra, với tôi, học được (về mặt ý thức thôi ah) nhiều nhất là chữ “Nhẫn” – mà Quán được một người bạn tù trước khi chết viết vội vào tay.

CảnhPX.

21/5/2010

Gặm nhấm “3 phút sự thật”